Kha Dĩ Mặc chậm rãi gật đầu, vẫn như cũ mỉm cười
“Ừ.”
“Anh là đại bại hoại.” Ninh Tâm con mắt đỏ bừng, mặt bánh bao, mắt
thỏ, nhìn mà đau lòng.
“Ừ, anh là đại bại hoại.” Kha Dĩ Mặc gật đầu.
“Rất bại hoại.” Ninh Tâm lau nước mắt, hít vào một hơi quát.
“Ừ, Anh rất bại hoại.” Kha Dĩ Mặc tiếp tục gật đầu.
“Em không muốn để ý anh.”
Kha Dĩ Mặc tay run rẩy, nhưng vẫn tiếp tục gật đầu.
“Vậy sẽ không để ý đi.”
“Nhưng em không bỏ được.”
…
Phương Thiếu Vũ im lặng nghiêng đầu, Lý Tín không nói gì nhìn trời.
Trờ trời…nói chuyện có nên trực tiếp kiểu đó không? Làm cho người
xem không hiểu gì cả, rất dễ dàng bị hiểu lầm?
Quả nhiên tư duy tiểu Bạch là nhân loại không thể giải thích được mà
tồn tại ? Trong trò chơi đã làm cho nhiều người chết đứng, trong hiện thực
cũng vậy, lão Đại chắc rất khổ
Ninh Tâm từ bên cạnh Cốc Lam đi đến đứng lại đối diện Kha Dĩ Mặc,
ngửa đầu nhìn mắt hắn.
“Nếu như là vì anh, em sẽ học lớn lên.”
Xoay người nhìn về phía Cốc Lam, Ninh Tâm dùng lời nói chưa bao giờ
nói qua, nghiêm túc nói từng chữ:
“Cảm ơn chị để cho em biết thêm về Dĩ Mặc. Em biết có thể chị nghĩ em
là không thích hợp, nhưng mà người này là của em, em sẽ không cho bất cứ
ai cả.”
X﹏X