“Anh tính xem nào là mù đường, siêu cấp mù đường, bản lĩnh lạc đường
đây là lần đầu anh gặp 1 người giỏi đến như vậy.”
Đật bàn, không nên uy hiếp điểm yếu chứ !
Ninh Tâm ở vai Kha Dĩ Mặc làm nũng.
“Đếm qua đếm lại chỉ là mù đường thôi mà…! Cho nên em không phải
là dân mù đường!”
“Nhưng đây bản lĩnh cao thủ nhất của em, em cũng biết rõ mình có đủ
bản lĩnh làm cao thủ trong khoản này.” (L: quả là sự thật đả kích)
Đấm đất, không nên vặn mình như vậy chứ !
“Dĩ Mặc,anh bại hoại không cho em là mù đường không được sao.” Ninh
Tâm nắm lên tay Kha Dĩ Mặc dùng sức lay.
“Nếu lần sau còn nói em là dân mù đường, em em…” Sẽ không… Ninh
Tâm em nửa ngày, không có đoạn sau .
“Em sao?” Kha Dĩ Mặc đưa tay chạm mạnh mũi Ninh Tâm, Ninh Tâm
một tiếng nhào tới, nắm lên ngón trỏ của Kha Dĩ Mặc uy hiếp nói: “Em sẽ
cắn anh nha.”
“Oh, em là chú cún sao, lại còn biết cắn người.”
Hừ!
Ninh Tâm cô nương mắt trợn trắng.
“Em không phải là là cẩu .” Tiện đà nói thêm một câu
“Em là cầm tinh con heo !”
Heo… A!
Kha Dĩ Mặc nhìn qua bạn gái bảo bối đang lặng yên đưa tay che mặt.
Thật là… ngàn vạn không nên cùng Ninh Tâm gây gổ, cùng nàng gây gổ
thật không có cảm giác vui sướng khi chiến thắng .
Thừa dịp cuối tuần hẹn hò, Kha Dĩ Mặc cùng Ninh Tâm đi lượn vài
vòng, ai biết bạn gái bảo bối lại thiếu hứng thú, càng đi càng lười. Không