Vừa rồi thi xong nàng chạy ra ngoài trường chuyện thứ nhất chính là gửi
tin nhắn cho Kha Dĩ Mặc kể lể tình hình
“Còn có một môn cố gắng lên thi tốt có thưởng.”
Nàng ôm di động mặt vui tươi hớn hở.
“Vậy nếu là thi rớt thì sao? Trước đó nói rõ em thi tiếng Anh không tốt,
cực quay cuồng ghét nhất đám từ mới .”
“Con heo lười, từ mới với tiếng Anh là cần biết….”
“Biết rồi biết rồi… tại sao anh cùng ba ba em lại có cùng một cái khẩu
khí thế. Đêm nay em không sao, môn cuối cùng là có thể nắm chắc có
muốn hay không em online chơi với anh?”
Kha Dĩ Mặc nhìn xem tin tức, khẽ thở dài một cái suy nghĩ một chút rồi
gửi tin.
“Hiện tại phải thi cho xong, thi xong thì chơi trò chơi.”
“Được rồi được rồi… biết rồi. Vậy em đi ăn cơm trước nha.”
Ném xuống di động, Kha Dĩ Mặc thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú vào
màn hình máy vi tính. Phương Thiếu Vũ cùng Vương Thuấn Nghiêu gọi
điện nói rồi lao đến đây. Kẻ vừa ngồi cạnh là Lý Tín kia hổ thẹn cúi đầu, ý
vị oán giận chính mình.
“Đều là mình không tốt, ta sơ suất quá. Nếu là mình cẩn thận một chút
mà nói liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Mình đã sớm nên nghĩ đến
Ninh Tâm đang thi làm sao có thời giờ online, cho dù online em ấy cũng
không có việc gì lại đi hỏi tài khoản cùng mật khẩu của Dĩ Mặc làm gì.”
Kha Dĩ Mặc vỗ vỗ vai Lý Tín bả vai khuyên: “Không có việc gì… chiếu
tình hình này đến thì ta cùng Ninh Tâm sớm đã bị theo dõi. Cho dù lần này
không có thành trên tay bọn họ có mật khẩu của nàng, lại quen thuộc tác
phong làm việc của nàng sớm muộn gì sẽ hành động, khó lòng phòng bị .”
Lý Tín bức tóc ảo não