“Là mình quá ngốc… là lỗi của mình, Dĩ Mặc cậu đừng an ủi mình, cậu
mắng tớ, tớ còn dễ chịu hơn.”
“Tiểu tử thối, ta trước kia như thế nào không biết ngươi tự mình thích
ngược ? Vì một trò chơi mà cùng huynh đệ trở mặt chuyện như thế Kha Dĩ
Mặc ta làm không được.” Kha Dĩ Mặc cười gõ đầu Lý Tín, một bên Vương
Thuấn Nghiêu cúp điện thoại thần sắc nghiêm túc đi đến giữa hai người
đứng lại.
“Dĩ Mặc, quản lí trả lời. Trang bị của cậu không phải là bị giao dịch ra
ngoài, mà là bị trực tiếp tiêu hủy không tìm về được .”
Kha Dĩ Mặc nghe vậy đọng lại mi, tiện đà cười nói:
“Trong túi tiền tài không hề động, chỉ đem vật mình sở hữu tiêu hủy, ha
ha… kẻ trộm acc này quả là có ý tứ.”
“Càng có ý tứ là ở chỗ này.” Phương Thiếu Vũ tựa vào ghế, chỉ chỉ màn
ảnh máy vi tính.
“Mình vừa rồi kiểm tra tất cả người cùng liên quan đến Dxi Mặc không
tra không biết tra phía dưới ta phát hiện một chuyện thú vị. IP của Nguyệt
Lạc Tinh Thẩm giữa địa chỉ mạng trường của chúng ta.”
“Cái gì?” Lý Tín cảm thấy tương đối khiếp sợ.
“Nguyệt Lạc Tinh Thẩm ở trên diễn đàn ảnh chụp mình xem qua, trường
học của chúng ta không có người như vậy!”
Phương Thiếu Vũ buông tay.
“Cho nên ta cảm thấy rất kỳ quái sau đó ta liền xâm nhập điều tra một
chút, phát hiện chuyện càng ngày càng hay ho. Liên tưởng một chút Nguyệt
Lạc Tinh Thẩm cùng chúng ta ở trong trò chơi phương thức đến gần,
cậukhông biết là cùng lúc trước có người nào đó có thủ pháp giống nhau
như đúc?”
Lý Tín cùng Vương Thuấn Nghiêu mắt to trừng mắt nhỏ, đồng thời quát:
“Cốc Lam!”