Ninh Tâm càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng mọi nỗi buồn
bị tích tụ hôm nay nhất tề xông lên, con mắt lập tức đỏ lên chịu đựng mà
không khóc.
“Nha đầu.” Kha Dĩ Mặc đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực.
“Đừng buồn được không… anh sai rồi? Anh không phải là vậy chỉ là sợ
em đau lòng.”
“Em biết…” Ninh Tâm vùi đầu trong ngực Kha Dĩ Mặc.
“Em biết rõ Dĩ Mặc sẽ không cho em chịu bị ủy khuất, nhưng em cũng
không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Lần sau… lần sau không cho
phép anh như vậy đâu!”
“Được! Anh đáp ứng em, không có có lần sau. Về sau có chuyện gì anh
nhất định nói cho em.”
“Ừ.” Ninh Tâm dùng sức gật đầu, yên tâm trong ngực hắn mặc cho hắn
ôm.
“Đô đô đô.”
“Có tin nhắn.” Ninh Tâm buông Kha Dĩ Mặc ra, để hắn từ trong túi tiền
lấy di động.
Mắt thấy ánh mắt hắn đột nhiên khó hiểu, Ninh Tâm hỏi:
“Có chuyện gì không?”
“Lý Tín gửi tin nói sư phụ trước kia của em trong trò chơi nói muốn
cùng anh gặp mặt.”
“Hả? Sư phụ trước của em?” Ninh Tâm suy nghĩ một chút, chợt nói:
“Không sợ cua đồng XXOO!”
Không sợ cua đồng XXOO hẹn gặp Ninh Tâm cùng Kha Dĩ Mặc quả
thực làm cho hai người chấn động, chờ hắn mang theo Ninh Tâm đuổi tới
gặp mặt cửa chính phái tây Cảnh Thiên. Thì gặp 1 nam nhân ước chừng 27
– 28 tuổi, thân mặc màu đen đang đứng tại cửa tây nhìn về nơi xa. Bên
cạnh hắn có một cô gái mới 17 -18 tuổi đang ngồi ở trên ghế đá.