Ninh Tâm cùng Kha Dĩ Mặc nhìn nhau một cái đi tới.
“Sư phụ” Ninh Tâm nhỏ giọng thử dò xét, nam nhân kia đột nhiên quay
đầu lại, cô gái nhỏ bên cạnh hắn nghe vậy bỗng nhiên đứng lên.
“Ninh Tâm sao?”
“Ninh Tâm tỷ tỷ!” Một bên tiểu cô nương vui vẻ vui mừng, nhưung rồi
lại cúi đầu không dám nhìn thẳng Ninh Tâm.
“Sư phụ thật sự là sư phụ… Em là?” Ninh Tâm xoay đầu hướng người
gọi mình là tỷ tỷ.
“Đừng gọi tôi sư phụ nghe là lạ. Tôi gọi Trình Thành, cô ấy gọi là Mẫn
nhi cũng chính là Mưa nhỏ giọt trong trò chơi, cũng là muội muội của Một
vạn năm trầm mặc.”
Mưa – nhỏ – giọt ?
Ninh Tâm trừng lớn hai mắt
“Mưa nhỏ giọt …Thật sự là em sao?”
“Vâng… là em.” Mẫn nhi ấp úng gật đầu.
“Sư phụ à, để đồ đệ gọi là sư phụ đi. 2 người sao lại tìm em?” Ninh Tâm
vẻ mặt hưng phấn, lôi kéo tay Mẫn nhi mặt đầy mừng rỡ.
Trình Thành nghe vậy mặt liền biến sắc, Mẫn nhi đầu rủ xuống thấp hơn.
“Là vì chuyện em cùng Một vạn năm trầm mặc.” Trình Thành thở dài
nói:
“Việc acc Mặc Thương bị trộm thật ra là trầm mặc làm.”
“Cái gì?” Ninh Tâm sợ hãi kêu lên, Trình Thành liếc người nam nhân trẻ
kia 1 cái, tiếp tục nói:
“Trầm mặc là trong trò chơi vốn nổi danh trộm acc. Vốn là trầm mặc đến
gần em là muốn trộm acc của em về sau biết rõ em gả cho đệ nhất cao thủ
Mặc Thương liền chuyển hướng về phía Mặc Thương. Nhưng ngay tại thời
cơ trầm mặc hạ thủ thì người trong trò chơi 1 cô gái gọi là Nguyệt Lạc Tinh