ta bị chúng bạn xa lánh cho dù là trò chơi đến cuối cùng cũng chỉ có 1 cô
nhóc này. Lòng người khó đoán, dù sao đối với cô nhóc này ta liên tục cảm
kích. Hơn nữa ta trước kia đã bị người trong game bội phản, cho nên ta
không muốn nhóc này cũng bi đả kích như vậy. Trầm mặc là huynh đệ của
ta, trong hiện thực chơi không tồi, ta biết rõ hắn gần đây làm một mẻ lớn
vốn là không nghĩ tới cùng Ninh Tâm có quan hệ . Là Mẫn nhi gọi điện
thoại tìm ta, để cho ta giúp nàng tìm bình tâm. Cho nên dù sao việc này
chính thức muốn tạ ơn thì 2 người cần phải tạ ơn Mẫn nhi. Kể cả cuộc nói
chuyện của anh trai cùng Nguyệt Lạc đều ghi chép lại, còn có tin tức giao
dịch những chứng cớ này đều là em ấy lấy được từ máy tính ca ca mình.”
Trình Trưởng nói một tiếng, dời mắt hướng Mẫn nhi.
“Cho nên, ta hi vọng 2 người đáp ứng ta vì Mẫn nhi không cần phải làm
khó trầm mặc. Huynh muội hai người bọn họ sống không dễ dàng. Sau khi
cha mẹ đều mất trầm mặc không có năng lực nuôi dưỡng muội muội, cho
nên đi đường quanh co học người ta trộm acc. Kỳ thật hắn cũng là người
không xấu.”
“Em hiểu được… nếu như trầm mặc từ nay về sau thu tay lại thì sự tình
trước kia emcó thể hết sức giúp hắn giải quyết, cuộc sống về sau của 2 anh
em bọn họ em sẽ giúp cải thiện.”
“cậu sao?” Trình Thành kinh ngạc không thôi.
“Cậu có thể giúp sao?”
“Em sẽ giúp Một vạn năm trầm mặc. Em sẽ giúp cho anh ta một phần
công tác, làm cho anh ta cóđủ năng lực nuôi dưỡng muội muội. Cho nên trở
về nói cho hắn biết một lần nữa có cơ hội làm người, làm như thế nào chính
là xem chính hắn. Còn có chuyển cáo hắn một tiếng, hắn có một muội muội
tốt.” Nói xong, Kha Dĩ Mặc đi đến bên cạnh Ninh Tâm hướng Mẫn nhi khẽ
mỉm cười nói:
“Đứng bên ngoài lâu như vậy không mệt sao? Cùng đi ăn bữa cơm được
không?”