vào trong ngực hắn cười khanh khách nói:
“Em có anh, chỉ cần anh ở bên cạnh em, em liền có hạnh phúc của toàn
bộ thế giới, người khác cũng không quan hệ .”
” ngốc.” Kha Dĩ Mặc vuốt ve mặt mềm mại của nàng, nhẹ nhàng nỉ non.
Ninh Tâm đạp tay hắn.
“là ngốc mà anh cũng muốn.” .
“Anh mệnh khổ.”
“Hừ, không biết xấu hổ còn nói. Em là bảo bối anh là người tốt mới có
được.”
“Được rồi… bảo bối, hiện tại anh có thể ôm em về nhà sao?”
“Miễn cưỡng gắng lên, ôm đi ôm đi… ôm về nhà đi…”
Liên : thế sự thế đó, đôi khi kẻ xấu chưa chắc đã xấu, kẻ đạo mạo, xinh
đẹp lại tâm cơ khó lường