“Đúng nha…Mẫn nhi ngoan đừng khóc. Có chuyện gì chúng ta ngồi
xuống từ từ nói chuyện được không?” Ninh Tâm phu xướng phụ tùy Mẫn
nhi ngoan ngoãn gật đầu.
Một bữa cơm ăn xong, hắn cùng bình tâm đưa Mẫn nhi về. hắn nắm tay
trong nắm chứng cơ của 2 người kia, còn Ninh Tâm vẻ mặt có chút hoảng
hốt.
“Làm sao sắc mặt kém như vậy?” Kha Dĩ Mặc nắm lên tay Ninh Tâm
thổi thôi.
“Em lạnh sao?”
“Dĩ Mặc…em nghĩ không ra chỉ là một trò chơi mà thôi, sao lại hận em
đến nước này ?”
Kha Dĩ Mặc biết rõ Ninh Tâm chỉ là ai, chạm trán nàng nói:
“Bởi vì trò chơi là ảo , cho nên rất nhiều người dứt bỏ thực tế, tổn
thương đến người khác rồi cố tình làm bậy. Hơn nữa Nguyệt Lạc Tinh
Thẩm hận em còn có một nguyên nhân.”
“Nguyên nhân gì?” Ninh Tâm hiếu kỳ.
“Nguyệt Lạc Tinh Thẩm chính là Cốc Lam.”
“Hả?” Ninh Tâm kinh hãi rồi, thế giới này ảo như thế sao, như thế nào
quen biết trong trò chơi mà thực tế đều xuất hiện rồi?
“Hiện tại chỉ cần đem những tin tức này post trên mạng, hiềm nghi liền
được rửa sạch, Nguyệt Lạc Tinh Thẩm cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt
xứng đáng.”
Ninh Tâm nhìn nhìn USB, suy nghĩ một chút lại không đành lòng:
“Vậy sẽ bị rất nhiều người mắng loại cảm giác này em biết rõ, Cốc Lam
đã rất hận em, em không muốn sẽ cùng chị ấy giằng co thêm nữa . Hơn nữa
còn có anh của Mẫn nhi em không muốn đem anh ấy ra ánh sáng.”
“Nha đầu ngốc khắp nơi chỉ vì nghĩ cho người khác còn chính em thì
sao?” Kha Dĩ Mặc ánh mắt sủng ái nhìn vào Ninh Tâm chỉ thấy nàng nhào