【Thì thầm】 Mặc Thương: Vậy sao? Vừa rồi bạn còn khen BOSS rất
xinh đẹp, mình hiện tại ngay cả BOSS cũng không bằng? (L: chết chưa , tự
vác đá đập chân mình…)
【Thì thầm】 Ninh Tâm: …
Đây là ông nói gà bà nói vịt sao?
Ninh Tâm cảm giác mình bây giờ cùng đại thần nói chuyện quả là đẳng
cấp khác nhau.
【Thì thầm】Mặc Thương: hiện tại biết sẽ đối mình bội tình bạc nghĩa
sao? (L: ha ha… đại thần quả phúc hắc…)
Khụ khụ…
Ninh Tâm ngậm trong miệng một ngụm nước còn chưa kịp nuốt liền
cống hiến cho máy tính rửa sạch. Nàng bi phẫn, nàng đau lòng cho máy
tính mình càng đau lòng cho cái trái tim dễ vỡ như thủy tinh.
【Thì thầm】 Ninh Tâm: ~~o.0 ~~ tớ khi nào thì đối với bạn bội tình
bạc nghĩa?
【Thì thầm】 Mặc Thương: Ồ! Sẽ không bội tình bạc nghĩa là tốt rồi.
【Thì thầm】 Ninh Tâm: không đúng… tôi khi nào sẽ phải phụ trách
bạn chứ?
【Thì thầm】 Mặc Thương: Không phải là chính bạn nói nuôi tmình
sao? (L: giờ á khẩu chưa…)
【Thì thầm】 Ninh Tâm: là mình nói.
【Thì thầm】 Mặc Thương: vậy nên đối với mình chịu trách nhiệm.
【Thì thầm】 Ninh Tâm: mình…
Ninh Tâm phát hiện mình đã giải thích không rõ ràng rồi. Là nàng nói
nuôi hắn, nhưng là không phải nuôi kia… nàng không phải là muốn bao
dưỡng đại thần mà! (L: ^_^)
Vốn chỉ là xuất phát từ tình cảm bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau, bây giờ diễn
biến đến xu thế Mặc Thương đại thần đã là người của Ninh Tâm cô