nương…
Trời thật thăm thẳm mịt mù, Ninh Tâm giờ phút này trái tim rất tổn
thương. Nàng bi phẫn ý thức được một sự thật, sai lầm không thể tránh né.
Mà nàng chính là 1 sợi mì nhỏ trên tay đại thần. Mặc Thương nói nàng tròn
nàng không khả năng là dẹt. Mặc Thương nói nàng là ngọt nàng cũng
không dám ở trong bụng nhét muối. Chẳng lẽ đây là cái gọi là “họa là từ
miệng mà ra” ư? (L: *gật gật* chính hắn và đồng bọn)
【Thì thầm】 Ninh Tâm: tớ cảm thấy được cho dù nhảy đến Hoàng Hà
cũng rửa không sạch.
【 Thì thầm 】 Mặc Thương: Ngoan, nhận rõ sự thật là điều sáng suốt.
Đại thần là cái gì chỉ là mây trôi.
【Thì thầm】 Ninh Tâm: ình lại càng hi vọng đại thần là gì, chỉ là không
khí.
【Thì thầm】 Mặc Thương: Không khí sao? Đối với mọi người mà nói
là không thể thiếu đó là ý của bạn?
【Thì thầm】 Ninh Tâm: mình vừa rồi… cái gì cũng không nói.
Võ mồm nàng lần nữa thảm bại hoàn toàn. Mà điều này cũng làm cho
nàng đối với đại thần Mặc Thương miễn dịch với hào quang.
Đem hắn gạt qua một bên, Ninh Tâm hết sức chuyên chú cùng thuần
dưỡng sư tiến hành đối thoại. Nàng bây giờ mục tiêu quan trọng là trứng
sủng vật nghĩ đến trên tiểu hồ ly xinh đẹp, lung linh trên núi tuyết sơn kia
Ninh Tâm rất mong đợi .
Thuần dưỡng sư thao thao bất tuyệt một phen sau hệ thống xuất hiện đối
thoại.
Trứng sủng vật thuộc hàng tiên phẩm có thể gặp rủi ro nguy hiểm vỡ
vụn, xin hỏi có tiếp tục ấp hay không?
Chứng kiến 2 chữ “nguy hiểm” này nàng chần chừ, vội vàng tán gẫu với
Mặc Thương xin giúp đỡ.
【Thì thầm】 Ninh Tâm: ấp trứng trứng sủng vật có nguy hiểm sao?