【Hảo hữu】 Gió cuốn mây tan: * che miệng* không dám!!!
Nói thì thế nhưng “gió cuốn mây tan” chưa từ bỏ ý định. Tự khi lão Đại
tiến vào trò chơi này, chưa có 1 lần hoa Đào. Hiện tại có cơ hôi tốt để có tin
tức bát quái ngay trước mắt sao lại không tận dụng nhân tiện hỏi thăm chứ?
【Hảo hữu】 gió cuốn mây tan: lão Đại à ta có thể biết rõ cái linh khu
kia tên gì không? Ngài suy nghĩ một chút ta muốn nhìn một chút trang bị
của nàng xem nhìn một chút thuộc tính mới có thể chuẩn bị một bộ trang bị
thích hợp nhất cho cô ấy đúng không?
【Hảo hữu】 Mặc Thương: nghe có lý.
Gió cuốn mây tan không nghĩ tới lão Đại trả lời thống khoái như vậy đầu
tiên là vui mừng, khóe miệng toét ra vui vẻ còn không chưa hiện ra, thì một
cái gió lạnh run liền thổi, “gió cuốn mây tan” hắn cảm giác mình nên coi
chừng thì tốt hơn. Quả nhiên, Mặc Thương nói 1 câu.
【Hảo hữu】 Mặc Thương: bạn phục vụ chu đáo thế thịnh tình không
thể chối từ, nhân tiện phiền toái bạn giúp ta đem các loại trang bị linh khu
cực phẩm lv 75 cấp thành một nhóm đi, ta cho nàng ấy từ từ chọn lựa chắc
cũng không phiền toái bạn tự mình đi một chuyến chứ.
【 Hảo hữu 】 gió cuốn mây tan: ~~oo ~~ lão Đạiiiiii! Ngài đây là hành
hạ ta rồi.
【Hảo hữu】 Mặc Thương: muộn nhất 10 giờ ta muốn nhìn thấy đồ.
Gió cuốn mây tan nhức đầu vốn là đang ngồi ở trên ghế Vương Thuấn
Nghiêu thoáng cái bổ nhào đến giường kêu rên.
“Kha Dĩ Mặc nhà ngươi hãm hại ta, huynh đệ là y phục, nữ nhân mới là
tay chân. Ta muốn phản kháng…. ta muốn bãi công.”
Giường đối diện Thiếu Vũ liếc mắt cử chỉ khó coi như heo của kẻ kia,
lạnh lùng châm chọc.
” Lần bãi công thứ 59.”
Vương Thuấn Nghiêu nghe thế trong nháy mắt muốn lệ rơi, giơ gối gào
thét kinh thiên động địa.