“Nơi nào có áp bức nơi đó có đấu tranh. Đấu tranh sẽ có thắng thua, 1
ngày nào đó sẽ chuyển bại thành thắng.”
“1 lũ chiến bại.”
Phương Thiếu Vũ nghe câu này khoé miệng giật giật…nói ra làm cho
người ta tức chết… tên Vương Thuấn Nghiêu chết tiệt, không có nghĩa khí,
thật buồn nôn.
“Một đám người không nhân tính.” Vương Thuấn Nghiêu ôm gối ở trên
giường lăn lộn.
“Đã từng có một vị anh em bày ở trước mặt các ngươi các ngươi không
có quý trọng. Nếu như trời cao cho các ngươi thêm 1 cơ hội các ngươi nhất
định phải đối với người huynh đệ kia nói: ta yêu ngươi. Nếu như nhất định
cho tình cảm bằng hữu thêm một cái kỳ hạn hãy nói với ta là 1 vạn năm.”
Không thể nhịn được nữa… không nhịn nữa! Câu nói kinh điển Tây Du
cứ như vậy lãng phí nói. Trong túc xá có 1 cuộc đụng độ hậu quả nghiêm
trọng. Tất cả gối đầu, chăn,vớ toàn bộ hướng Vương Thuấn Nghiêu ném
đến. Vì vậy sau tiếng thét thê thảm tại vang lên ở đại học M, 3 nam sinh
trong ký túc xá đấu không dứt.
Gió cuốn mây tan trong ký túc xá bị chà đạp, còn Mặc Thương bên này
lại tiêu dao tự tại. Trên màn hình bạch y kiếm khách ôm lấy linh khu, hai
người ngao du.
Mặc Thương vốn muốn mang Ninh Tâm đi tới chỗ “Huyễn đáy hồ”
luyện cấp . Cái chỗ kia là trong trò chơi rất thích hợp để luyện cấp, chỉ cần
có thể an toàn tiến vào sẽ không có hạn chế kinh nghiệm theo cấp độ. Một
con quái đối với lv Ninh Tâm bây giờ khoảng chừng hơn ba vạn exp 1 giá
trị thật là khả quan.
Nhưng tự dưng Mặc Thương đại thần đột nhiên ý thức được một vấn đề
rất quan trọng.
【Thì thầm】 Mặc Thương: khinh công bạn đã học chưa?
【Thì thầm】 Ninh Tâm: khinh công á? Không có.