-“Mày…chịu mày thôi…thôi học câu thứ hai… ‘How I wonder what
you are’…”
-“Hau ai uân đơ oát iu a”
-“Mày ngu lắm!”
Cậu mắng, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn dậy nó hết bài đó, sau mấy tiếng thì
nó đã hát được, cực chuẩn luôn. Rồi nó ngủ ngon, có cậu ở đây, làm nó
quên mất chuyện không vui lúc chiều.
…..
Thế rồi, ngày hôm sau Sen lại gặp bác phụ nữ đó, bác ấy mua cho Sen
một cái kẹo bông, nói Sen ở lại, hai người chỉ trò chuyện một chút.
Rồi Sen gọi bác ấy là mẹ, bà chủ đã công nhận như thế, chắc người này
là mẹ nó thật rồi. Nó cũng rất thèm được gọi mẹ.
Hôm nào cũng vậy, mẹ đều mang cho Sen đồ ăn hay cái gì đó, mẹ kể
chuyện lúc mang bầu Sen, mẹ kể về ba. Mẹ kể ông bà chủ là người xấu. Sen
nghe, hơi buồn, lúc ở cạnh mẹ, nghe mẹ kể Sen cũng tức lắm, nhưng chẳng
hiểu sao khi về nhà, đối diện với ông bà chủ, cậu chủ, Sen lại thấy không
ghét được họ.
Mẹ nói, Sen cứ ở nhà họ, bao giờ có tiền mẹ sẽ mang Sen đi, Sen gặp
mẹ cũng được nhiều ngày rồi, Sen thực sự mà nói…rất quý mẹ. Mẹ là mẹ
Sen mà, các cô giáo dạy, trên đời không ai có thể thay thế mẹ.
Một ngày, nhân lúc cậu chủ đi bơi, Sen trốn đi chơi, rồi gặp mẹ.
Nhưng hôm nay, mẹ không vui cười nữa, mẹ khóc.
-“Sen à, mẹ sắp không được gặp con rồi…”