-“Sen này, con nhớ nhé, bây giờ cũng vậy, mai sau cũng vậy, nếu con
thích làm một việc gì đó, cho dù với người khác là dễ dàng, với con lại rất
khó, thì con cũng đừng nản bước, con chỉ cần kiên trì từng chút, từng chút
một…con cuối cùng sẽ làm được…ta sẽ luôn ở bên con…”
Sen ngoan ngoãn gật đầu.
Hai đứa trẻ ăn vặt rồi nằm yên bình trong lòng người phụ nữ. Cô thường
kể rất nhiều truyện cho bọn trẻ. Chúng rất thích nghe truyện, sau đó thường
ngủ rất ngoan.
……
Sen không hiểu sao, nó lại chợt nhớ những kỉ niệm hồi bé. Bà chủ tuy
không để nó gọi là mẹ, không cưng chiều nó như cậu chủ, để nó ở nhà dưới
như mọi người, nhưng Sen chưa bao giờ thấy khổ cả.
Một đứa trẻ, không thể vì những lời lẽ đơn thuần mà ghét một người nào
đó, nhất là với đứa vô tư như Sen. Nó không thể ghét những người trong
căn nhà này.
‘Dù có chết đói cũng không được lấy những đồ không thuộc về mình…’
Ông bà chủ dạy Sen rất nhiều thứ…có thứ Sen nhớ, có thứ Sen quên,
nhưng điều này thì rất rõ ràng thì phải? Nó bần thần hồi lâu, rồi lặng lẽ ra
khỏi phòng.
…..
…..
Bà chủ vừa về tới nhà đã mệt mỏi ra lệnh.
-“Đấm lưng!”