Nó nhìn cậu, mở to mắt hỏi.
-“Không!”
Sen cười hì hì. Cậu quay người lên nhà, được nửa đường, cậu dừng lại,
gọi với.
-“Sen! Mày không điên tý nào đâu!”
-“Dạ?”
-“Mày chỉ rồ thôi!”
Cậu nháy mắt nó, mọi khi cậu trêu, nó sẽ tức. Nhưng hôm nay, nó đâu
còn tâm trạng nữa cơ chứ, nó đang rất lo cho mẹ.
Tối hôm ấy, ông bà chủ đi dự tiệc. Sau khi học ở phòng đại thiếu gia
xong, không hiểu sao, Sen lại đi tới phòng ông bà chủ…đúng là có rất nhiều
đồ trang sức đẹp.
Nó nghĩ tới người mẹ bị bệnh của mình, rồi lại nhìn chiếc vòng kim
cương lấp lánh…