-“Con chỉ lấy một thứ nhỏ, bà ta giàu như thế, làm sao mà biết mất
được…đối với bà ta chẳng là gì, nhưng vật đó lại cứu được mẹ con…con
nghĩ mà xem…một đứa trẻ ngoan nên làm gì???”
Mẹ nói rất nhiều, Sen thấy rất đau đầu, nó không biết làm sao cho phải,
nó khóc, chạy về nhà.
-“SEN!”
Gặp cậu chủ, giật bắn.
-“Cậu không đi bơi à? Hôm nay sao cậu về sớm vậy?”
-“Mày làm cái gì khuất tất à mà lén la lén lút? Mắt mũi sao thế kia? Bị
đứa nào bắt nạt hả?”
-“Em…em…”
-“Em cái gì?”
-“Cậu có tiền không, em vay?”
-“Mày cần tiền làm gì, mày cũng có tiền mà?”
-“Tiền đó…em…em…”
-“Làm sao?”
Nhìn cậu, Sen lại không dám nói, căn bản nó sợ lộ.
-“Em đùa đấy…em có nhiều tiền mà…thử xem cậu có tốt với em không
thôi…mắt em là bị muỗi bay vào đấy…”
-“Mày đúng là…”
-“Cậu thấy em điên hả?”