Sen vui lắm, nó hò reo phấn khích.
Đằng xa, có khuôn mặt hầm hầm đi tới.
-“Về nhà, mau!”
-“Đại…đại…thiếu gia…cậu đi bơi mà…”
-“Nói nhiều…đi về!”
Cậu vừa kéo nó, vừa quẳng lại một câu cho người phụ nữ lạ mặt.
-“Nó sẽ không đi với cô, đồ đàn bà xấu xa!”
-“Cậu, không cho phép cậu nói mẹ em như thế!”
-“Tao cứ nói đấy, mày im miệng!”
-“Nhớ những gì mẹ dặn con nhé!”
Người phụ nữ cười khẩy, cố nói với con bé rồi đi mất. Trên đường chỉ
còn hai đứa trẻ, một đứa hầm hầm tức giận, một đứa cũng ức chế chẳng
kém.
-“Bỏ em ra!”
-“Hóa ra tiền mày tiết kiệm là cho mụ ta!”
-“Cậu còn gọi mẹ em như thế em sẽ…em sẽ…”
-“Sẽ làm sao? Hôm nay to gan nhỉ? Sắp được về với mẹ có khác!”
-“Bỏ em ra đi mà!”
-“Tao nói cho mày biết, không đi đâu cả, cả đời mày chỉ được ở đây
thôi!”