chẳng biết nữa, làm cách nào mà về nhà đây? Không về đúng giờ làm việc
chắc mẹ nó mắng chết.
Sen khóc! Nín nhịn mãi rồi bây giờ nước mắt chảy.
Nó nhìn bốn phương tám hướng, lơ nga lơ ngơ. Nó sợ, đi tới đi lui, đều
cảm thấy không đúng, khổ sở ngồi một chỗ, nức nở.
-“Chỉ biết khóc là giỏi thôi!”
-“Không khóc thì biết làm sao bây giờ?”
Có đứa mặt vẫn úp xuống đầu gối, phụng phịu. Đứa kia thở dài.
-“Lên xe!”
-“Xe…”
Ấp úng, ngẩng đầu, giật mình! Rồi hét toáng.
-“A…CẬU!”
-“Cậu mợ gì, muốn đi nhờ thì theo.”
-“Có…có…trời ơi em mừng quá…chẳng phải cậu đi đâu với bạn Tuyết
sao? Sao cậu lại không đi nữa à? Sao cậu lại biết em ở đây? Cậu biết không,
lúc nãy em đi linh tinh rồi em quên mất mình đi đâu luôn…”
Mồm năm miệng mười, cậu đi đằng trước vẫn lặng thinh.
-“Không có cậu chắc em chết mất, chẳng biết về nhà như thế nào…cậu
đúng là cứu tinh của em…”
-“…”
-“Cậu hết giận em rồi à?”