-“Con ranh về chưa?”
-“Chưa, nó đi đâu không biết.”
-“Con mất dạy!”
-“Tháng này chẳng ăn được đồng nào từ nhà đó cả!”
-“Yên tâm, tôi đã nói nó không xin được thằng ranh kia tiền thì đừng có
đi học…”
-“Nhà đó cũng vô tâm thật, cho nó về nhà ta bao lâu mà cũng không gửi
tiền…vậy mà bà bảo họ yêu quý con bé…”
Mẹ nó cáu nhặng.
-“Thì ai mà biết, thấy cưng như thế cơ mà! Thấy ánh mắt cô ta nhìn con
bé đầy trìu mến…thằng bé nhà đó thì giữ nó như giữ của…ai ngờ, phũ là
phũ hẳn…”
-“Cũng chưa bằng bà, con đẻ mà còn vứt sọt rác được!”
-“Trách tôi được hả? Thẳng cha nó khốn nạn, mà hồi đó giữ nó lại thì tới
với ông được chắc? Biết thế cứ để nó ở nhà đó, hàng tháng tới lấy tiền là
xong, giờ về, thu hoạch lại ít đi…”
-“Biết thế đã giàu…”
Sen gần như hóa đá, sốc không nói lên lời. Vừa hay mẹ nó mở cửa bước
ra, vừa đi vừa lầm bẩm.
-“Con ranh, về đợt này xem tao trị mày như thế nào!”
Sen nhìn mẹ, mặt tái mét. Lời cậu, lời anh Sên vang vọng trong đầu nó.