-“Hahaha…mày có tin mày chỉ cần mở miệng, tao sẽ giết ngay thằng
cậu chủ của mày không?”
Giọng nói độc ác u ám vang lên, ánh mắt nó đầy rẫy sợ hãi, uất ức. Nó
muốn kháng cự, mà không thể.
Hai con người đê tiện đánh đập, rồi nhốt bé con trong phòng chứa đồ,
cái phòng nhỏ xíu, toàn đồ cũ hôi hám và chuột chạy, nó cầu cứu, la hét…
vô ích.
Được một ngày, họ mang bát cơm nguội vào, người phụ nữ hất hàm.
-“Tiền trong balô mày là sao?”
Nó ngoan cố, nhưng con dao trong tay người đàn ông đã dí sát cổ.
-“Là…là…cậu chủ cho…con…đoán thế…”
-“Ai thèm là mẹ mày, con cái gì, phát ớn…nghe đây, mặc quần áo đi học
cho tao, mỗi tuần phải xin được tần này tiền, nếu không đừng trách tao ác!”
Sen kinh hãi, nó hơi rùng mình, lắp bắp.
-“Không được đâu ạ, cái đó là tiền mua sách vở, hàng tuần làm sao mà
xin được nhiều tiền như thế?”
-“Nó nhiều, hoặc là mày đem tiền về, hoặc là…”
Bác Tùng cười, con dao trên tay bác cứ lượn qua lượn lại, mồ hôi trên
người nó đổ ra như tấm, bác còn dọa nó, nếu tiết lộ bất cứ một việc gì, bác
sẽ không tha cho cậu chủ.
Hôm đó, Sen đi học với tinh thần rất uể oải.
Nó trầm lắng, suy nghĩ lung tung. Giờ ra chơi, có giọng nói hỏi han.