Thủy Linh nhếch miệng.
-“Ốm hay trả vờ để không phải chạy?”
-“Đúng đó, trông bạn vẫn khỏe mà, ốm kiểu gì mà ốm!”
-“Bạn cũng khôn thật…”
Ánh Tuyết gần đó, định góp vui, mà thấy Thế Hiển từ xa đi tới nên thôi.
Cô biết, dù có giận thì Hiển vẫn thương Sen. Hôm trước Hiển thua một vụ
cá cược, nên phải đi xem phim với Tuyết, đang tốt đẹp, rốt cuộc chỉ vì Sen
mà cậu ấy bảo lái xe đưa cô tới rạp, mua mấy cái vé rồi vứt cô ở đấy, còn
nói sẽ cho người đón mấy bạn nữ nữa xem với cô.
Đúng là bực mình mà!
Ánh Tuyết hiền hiền thục thục.
-“Các cậu đừng nói Sen nữa, có thể Sen ốm thật thì sao?”
Quả là có tác dụng, Tuyết đã gây được sự chú ý của Hiển. Lớp trưởng đi
tới, các bạn nữ mắt sáng long lanh.
-“Vào lớp trước đi!”
-“…”
-“Thầy bảo vào lớp trước!”
-“Thôi, em ở đây cũng được…”
-“Đã xấu lại còn bướng.”
Đại thiếu gia mắng nó, còn quay ra tươi cười ngọt nhạt với các bạn khác.
-“Thầy bảo các cậu mỗi người chạy thêm mười vòng nữa!”