-“Mày ngu lắm, chỉ vì tao sợ mày buồn nên tao mới không nói, người
đó, không phải người tốt, mày sẽ khổ…”
-“Em nghe này, bà ta không phải người tốt đâu.”
….
Lúc mọi người khuyên, thì nó chẳng nghe, bây giờ hối hận là quá muộn,
điều duy nhất nó nghĩ được lúc này là chạy, mải miết chạy. Nhưng sức trẻ,
đâu có bằng người lớn, chạy được một lúc, thì đã bị mẹ và bác Tùng đuổi
kịp.
-“Bỏ tôi ra, các người không phải người tốt!”
-“Sen, nghe mẹ nói này…con hiểu nhâm rồi…”
-“Không phải, mẹ bỏ con ở sọt rác…”
-“Nghe này…”
-“Mẹ chỉ muốn tiền thôi, mẹ xấu tính…”
-“Láo, im miệng, con này, nói ngọt không nghe, mau theo tao về nhà!”
Mẹ nó hất hàm, bác Tùng đã giữ chặt tay con bé.
-“Bỏ tôi ra, tôi ghét các người, đồ xấu xa…”
-“Ngậm mồm, ranh con!”
-“Bỏ ra!”
-“Có tin tao vứt mày xuống ao không?”
-“Tôi sẽ nói với ông bà chủ, tôi sẽ nói với cậu chủ, rồi các người sẽ bị
trừng phạt…”