Cái trò đếm từ một tới ba, tại sao lại có tác dụng với Sen như vậy cơ
chứ? Nó không hiểu, chỉ biết trước khi cậu đếm tới ba, nó ngay lập tức nghe
lời cậu, như phản xạ có điều kiện.
Lưng cậu, êm và ấm.
-“Nhẹ quá, sắp thành xác khô rồi…”
-“Cõng em nhẹ thích hơn phải không? Mà quên lúc em hỏi cậu, em gầy
xinh hơn ý, cậu có thấy em xinh hơn không?”
-“Xinh lắm, xinh như con cá mắm!”
Sen bĩu môi, nó bảo.
-“Béo cậu cũng chê, gầy cậu cũng chê, thế lúc nào là em xinh?”
-“Mày lúc nào cũng xấu!”
Đại thiếu gia thật là, ghét thật. Vậy mà không ở cạnh, nó nhớ cậu điên
đảo.
-“Thơm quá, cậu đổi dầu gội đầu ạ?”
Một câu nhận xét hết sức tự nhiên, vậy mà làm cậu đỏ cả người, ai đó vô
duyên còn cứ hỏi.
-“Sao tai cậu đỏ thế cậu?”
-“…”
-“Cổ cậu cũng đỏ luôn ý!”
-“…”
-“Cậu bị ốm ạ?”