-“Mày im mồm ngay, nói nhiều!”
-“Vâng!”
Tiu nghỉu. Một đoạn, lại hỏi cậu.
-“Cậu thích em béo hơn hay em gầy hơn?”
-“Béo!”
Cậu trả lời mà không cần suy nghĩ.
-“Vì sao ạ?”
-“Vì gầy trông không có sức sống.”
Sen cười híp mắt, cậu hết giận thật rồi, nói chuyện như ngày xưa ý. Nó
mệt quá, ngủ lúc nào không hay. Không biết rằng, có người bảo lái xe, đi
vòng đi vèo, về nhà ra trường, làm tận mấy lượt.
Nó tỉnh ngủ, thấy mình lại dựa vai cậu, luống cuống xin lỗi.
Nó chào cậu đi về, cậu dặn nó.
-“Lúc nào đói thì mua gì đó mà ăn.”
Chiếc xe màu đen chở cậu xa dần, nó chẳng hiểu gì cả.
Tối hôm đó về, mở balô, thấy mấy tờ tiền, mới nhớ lại, cảm động, hóa ra
là cậu cho nó mua đồ ăn. Cậu là vậy, suốt ngày mắng, nhưng thực ra lại rất
tốt. Giờ Sen mới hiểu. Nó sẽ không bao giờ cãi cậu nữa. Ước chi ngày trước
nó nghe lời cậu, không về nhà mẹ.
Nó định nhét tiền vào ngăn sâu trong cặp, bất ngờ lại nhận được cái tát
trời giáng.