-“Tưởng ai tới thăm, hóa ra là thiếu gia nhỏ?”
Hắn vừa nói, vừa cười khẩy, một đứa trẻ nhãi ranh, hắn có đủ tự tin để
cho ra bã. Thế Hiển quay người, máu dồn hết lên đỉnh đầu, chỉ muốn nện
cho thằng khốn này một trận. Tiếc là dù sao so với hắn, cậu cũng chỉ là một
đứa bé lớp 7. Đại thiếu gia chỉ đạp hắn được duy nhất một phát, còn lại, tên
cáo già tha hồ bắt nạt hai đứa trẻ.
Sen đằng sau, sợ hãi run rẩy.
-“Không được đánh đại thiếu gia…”
-“Cậu ơi, cậu về đi, đừng ở đây nữa…”
Đại thiếu gia cương quyết ôm Sen rất chặt khiến cho lão già phát điên.
Không tách được hai đứa này ra lão còn làm ăn cái gì nữa? Cứ tưởng hôm
nay được mồi non, ai dè, chưa hưởng được tý nào đã thế này? Rất bực mà.
Con bé dựa sát vào tường, cả người thằng bé thì che cho nó nên lão chỉ
có thể đánh được thằng bé.
-“Khôn hồn thì bỏ ra, cút xéo đi, không thì đừng trách tao ác…”
-“Cậu ơi em xin cậu…”
-“Mày im ngay!”
Thằng ranh này, đích thị là con trai Hoàng Thế Lân, mang hết sức lực ra
đánh nó, nó vẫn trơ như đá, nhất quyết không bỏ con kia ra. Hắn bực, hắn
đã cho chúng cơ hội rồi, đây là chúng tự chuốc thôi. Hắn liếc quanh phòng,
với con dao gọt hoa gần đó.
-“Mày bỏ ra đi về hay để tao rạch cho mày vài phát?”
Sen khóc thét, Hiển thì bình tĩnh hơn.