Sen lắp bắp.
-“Tao biết, tao đã cảnh báo rồi, MÀY NGU…”
Thế Hiển hơi điên, nhưng nhìn Sen giờ tàn tạ quá, cậu đành phải nhịn.
-“Còn đau không?”
Sen lắc đầu.
-“Ông ta…em trốn vào gầm giường rồi mà ông ta vẫn lôi em ra, ông ta
nhất định muốn sửa lại cúc áo cho em, em không cho…ông ta đánh em…
xong rồi cậu tới…”
Đúng là Sen ngốc, bị kinh hãi rồi. Cũng may, nó ngây thơ quá, cũng
không biết chuyện mình vừa phải chịu đựng, đích thực là gì. Cậu thở phào.
-“Cậu…cậu có đau không?”
Điên quá giờ mới nhớ ra, thực ra cũng khá là đau, nhưng cậu cười.
-“Có đau gì đâu.”
-“Thật á, em thấy ông ấy đánh mạnh lắm mà!”
-“Tao tập thể dục thường xuyên, không thấy gì cả!”
-“Thế thì tốt quá…”
Sen khẽ reo, rồi nó mệt quá, ngủ thiếp trên vai cậu.
……
Ông bà chủ cũng từ công ty về nhà ngay tức khắc. Bà chủ nghe kể lại sợ
suýt ngất, không ngừng tự trách bản thân. Ông chủ thì vốn nóng tính, tên