Mẹ Sen luôn miệng cảm ơn, gom những đồng tiền xung quanh, ánh mắt
sáng rực. Hình ảnh đó ám ảnh tâm trí bà chủ, đau lắm, rất đau! Đứa trẻ tội
nghiệp, sao có thể có người mẹ thương “tiền” hơn thương nó.
……
Sen trở lại căn phòng màu hồng, con bé bị mất sức, gầy quá, lại cộng
thêm bệnh đau đầu nó vẫn mắc phải, nó hôn mê mấy ngày liền. Nó khóc rồi
lại giật mình, cứ như vậy, cả nhà đứng ngồi không yên.
Ông bà chủ thường về nhà sớm, cậu đi học về thì ở nhà luôn, cũng
không đi bơi nữa, các bác thi thoảng làm việc lại vào ngó.
Ngày nó mơ màng mở mắt, cũng là ngày nụ cười trở lại trên môi mọi
người. Xung quanh nó, ông chủ, bà chủ, cậu chủ, bác Hồng, bác Súng, anh
Sên, anh Tuấn, chị Na, chị Mít, bác Lựu…nhiều người quá, toàn người nó
nhớ ơi là nhớ.
Ai ai cũng muốn nhìn Sen.
-“Giãn giãn ra cho con bé còn thở…”
Mọi người nghe bà chủ quát, mới tản ra dần dần.
Ôi cái đại gia đình của nó, ai cũng yêu quý nó hết cả, vậy mà nó lại
quyết định ra đi không thèm suy nghĩ, nó thật đáng chết.
Ngày tháng hạnh phúc, lại bắt đầu, căn nhà thơ bé, căn phòng hồng rực,
đã trở lại. Bà chủ nói với nó về mẹ, bà bảo mẹ đi làm ăn xa rồi, bà khuyên
nó nên ở nhà bà thôi, bà không cần khuyên thì nó cũng muốn ở lại đây, nó
chắc là đứa con bất hiếu, nó muốn ở với bà chủ hơn với mẹ, nó hình như,
yêu thương bà chủ hơn yêu thương mẹ nó…