Ông bà chủ ngày nào cũng xuống chơi, bà chủ sai sắc thuốc bổ, tự tay bà
cho Sen uống. Ông chủ thì trêu Sen cười.
Các bác thì hầm gà, hầm chim bồ cầu…chút chút lại mang lên, Sen đang
được chăm sóc chẳng khác gì công chúa cả. Nó cười tít hết cả mắt.
Anh Tuấn, anh Sên chiều nào cũng ghé qua, làm cho bé con bao nhiêu
đồ chơi, thích lắm. Các chị cũng sang tám chuyện với Sen suốt nha.
Cuộc sống, vui vẻ quá, nhưng hình như vẫn thiếu cái gì đó nhỉ?
Đại thiếu gia, đúng rồi, cậu đâu rồi? Lúc nó mở mắt, vẫn thấy cậu đứng
đó với mọi người mà, mấy hôm nay, cậu biến mất tiêu đi đâu rồi?
Sen khỏe, nó xuống bếp hỏi các bác.
-“Bác ơi đại thiếu gia có nhà không ạ?”
-“À, cậu đi học mà con!”
-“Dạ!”
Quên mất nhỉ, cậu phải đi học mà, Sen nghỉ học nhiều hôm rồi, mấy
hôm nữa không biết có theo kịp không?
Nó về phòng, đợi cậu, muốn gặp cậu lắm, hôm đó không có cậu chắc nó
tiêu đời rồi.
6 giờ chiều, cậu vẫn không về. Thầm nghĩ chắc cậu đi bơi.
Rồi khuya lắm, đợi mãi không thấy cậu, nó ngủ quên mất. Tới sáng hôm
sau nghe các bác kể lại, cậu về rồi nhưng lại đi học sớm.
Nó dặn các bác, bảo cậu lần sau cậu về thì nhớ vào chơi với nó một
chút, nó đang ngủ cũng không sao, bảo cậu cứ gọi nó dậy.