cáo già trước khi giao cho cảnh sát bị chuyển qua nhà, được đích thân ông
chủ dậy dỗ, đúng là “đẹp” cho đời hắn.
Sau vụ đấy, hắn phải vào tù, nghe nói cũng khá là nhiều năm. Còn mẹ
Sen, nghĩ tới đã khiến bà chủ điên cả tiết. Hóa ra là bà nhầm, trên đời hóa ra
vẫn còn những loại người như thế! Bà muốn đánh, muốn cắn xé cô ta thành
trăm mảnh, nhưng nghĩ cho cùng, cũng là mẹ Sen, sau này con bé biết
được, liệu nó còn nhìn mặt bà?
Trước kia bà là tiểu thư bốc đồng, nhưng giờ có bọn trẻ, cái gì cũng phải
nghĩ trước nghĩ sau. Bà hẹn gặp cô ta.
-“Giờ cô muốn sao?”
-“Xin bà, xin bà tha cho, tôi sai rồi, xin bà…”
-“Người cô xin không phải là tôi, mà là đứa con gái đáng thương do cô
sinh ra!”
-“…”
-“Tôi không hiểu, nó là con gái cô dứt ruột đẻ ra cơ mà, sao có thể? Loại
cầm thú!”
-“Tôi biết rồi, bà tha cho tôi với, tôi hứa từ giờ sẽ đối xử tốt với nó!”
-“Chó chết, còn mở mồm được à? Tốt cái khỉ, biến đi, từ giờ đừng hòng
mà động tới một sợi tóc của nó…”
Bà chủ cầm xấp tiền, vứt thẳng vào người trước mặt.
-“Nghe đây, cô còn dám tới gần nó, tôi cho người đánh chết không tha,
tiền này coi như là công cô sinh ra nó, cũng đủ để cô bắt đầu cuộc sống
mới, giờ thì biến đi…”