Đại thiếu gia bị giật mình, mau chóng mặc nốt cái áo, rồi nhìn quanh
phòng, mới phát hiện chỗ rèm cửa đung đưa, tiếng khóc phát ra từ đấy.
-“Ra mau!”
-“…”
-“Tao nói mày ra mau!”
-“…”
-“Nín ngay!”
-“…”
-“Tao đếm từ một tới ba…”
-“Em ra, em ra!”
Nó ra, dỗi hờn.
-“Cậu nói dối em!”
Tới lượt nó dỗi chắc?
-“Biến ra khỏi phòng tao.”
-“Cậu sao vậy? Rõ là cậu có đau mà, lưng cậu có đau.”
-“Biến!”
-“Sao lại thế, cậu tránh mặt em mấy hôm rồi!”
-“Không nói nhiều…”
-“Cho em ở đây, một chút thôi!”