-“Ra ngoài!”
-“Không…”
-“Mày ra hay tao lôi mày ra?”
Sen biết điều, kéo tay cậu, giở giọng ngọt ngào.
-“Đại thiếu gia đẹp trai, yêu quý, tốt bụng nhất trên đời, cậu giận em cái
gì à, cậu đừng giận em nữa nha, cậu đối xử với em như trước đi mà, cậu
đừng tránh mặt em nữa, em buồn lắm…”
-“…”
-“Em xin cậu đấy! Hôm nay chơi với em một tý đi mà, cậu dạo này toàn
về muộn…”
Ánh mắt to tròn long lanh, lại cái ánh mắt đấy. Cậu đại ghét cái ánh mắt
này, vì cứ nhìn vào nó, là cậu lại không kiểm soát được.
Cậu quay mặt, lấy lại bình tĩnh, rồi tống Sen ra khỏi phòng, khóa cửa.
-“Cho em vào đi!”
-“…”
-“Cậu giận em cái gì cậu phải nói ra chứ!”
-“…”
-“Em đợi cậu ngoài đây đấy!”
-“…”
Hai mươi phút sau.