-“Huhu, đau quá, đau quá…”
-“…”
Cậu bên trong, lòng như lửa đốt, rốt cuộc cũng chịu mở cửa. Vừa mở, đã
bị con bé nào ôm chầm lấy.
-“Đừng giận em nữa!”
-“Đầu mày làm sao? Hôm nay không uống thuốc à?”
-“Em uống rồi nhưng mỗi lần cậu lạnh nhạt như này làm em thêm đau
đầu, cậu càng giận, em càng đau tợn…huhu…”
Nó nói y như bà dặn, cậu thì nghĩ Sen ngây thơ, nên tưởng nó nói thật.
-“Em đau quá à…huhu…”
-“Vào đây!”
Cậu kéo nó vào giường, ngồi đối diện cậu, cậu xoa đầu cho nó. Nhìn cậu
tận tình, lo lắng, nó chẳng nỡ nói dối nữa, nó bảo hết đau rồi. Nó gặng hỏi
cậu.
-“Cậu giận gì em cậu phải nói ra chứ!”
Cậu bực mình nhìn nó, rồi cậu kéo nó ra bàn, hai đứa ngồi đối diện
nhau, cậu bảo.
-“Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện, như hai người lớn với
nhau!”
-“Dạ?”
(Còn tiếp)