dậy nó, tâm hồn mỗi con người, mới là thứ trân quý nhất, chả nhẽ nó không
hiểu?
Con mới cái, ngày bé thì bám mẹ như ranh, nói gì cũng nghe, giờ lớn
rồi, dần trưởng thành, có thế giới riêng của nó. Lúc trước, vẫn nể nang
người mẹ đẻ ra Sen, nhưng từ ngày gặp, biết rõ nhân cách cô ta, bà thấy hối
hận. Từ lúc đón con bé về, bà đã luôn muốn nhận nó làm con gái.
Chỉ tội cho Sen, bị cậu mắng trước bao nhiêu người mà không dám nói
gì, chỉ chạy về phòng đóng cửa khóc thút thít. Sinh nhật Sen, rốt cuộc lại
vắng mặt con bé.
…..
-“Sen, mở cửa cho ta!”
Tiếng bà chủ bên ngoài, nó vội lau nước mắt, đứng dậy mở cửa.
Bà chủ nhìn nó, âu yếm, còn có ông chủ nữa.
-“Con bé hư này, phải thay con tiếp khách cả tối nhé, thật mệt quá…”
-“Con, con xin lỗi…”
Bà chủ kéo nó vào lòng, xoa đầu nó.
-“Thông cảm cho ta nhé, dù gì cũng có mỗi một mình nó, chiều nó quen
rồi, giờ nó trái tính trái nết.”
Ông chủ bồi thêm.
-“Bây giờ mới biết hả?”
Bà chủ hơi lườm, ông chủ trở về lặng thinh.
-“Con không được giận nó, biết chưa?”