Ôi, cái hạnh phúc gia đình, cái cảm giác được ba mẹ nâng niu, sướng
tưởng như đang mơ vậy. Gian phòng ba người, ngập tràn tiếng cười. Từ ta,
sorry tất cả mọi người nhưng dạo này tình trạng lấy cắp không hỏi ý kiến
quá nhiều, truyện chỉ được đăng duy nhất và cập nhập nhanh nhất trên
wattpad.
Tối hôm đó, nghe nói các bác kêu cậu bực tức, đi ra ngoài chơi. Sen
cũng không quan tâm nhiều lắm, nó bóc quà mọi người cho, xếp cẩn thận.
Sau đó nó mặc bộ đồ ngủ màu hồng mới toanh, chui vào cái chăn màu
hồng, hạnh phúc đi vào giấc ngủ.
Trong mơ, nó thấy ba mẹ, ba người đi cắm trại vui lắm. Ba dựng lều, hai
mẹ con nó nướng gà, mùi thơm phưng phức. Họ đang trò chuyện rất vui thì
đại thiếu gia đi tới, đại thiếu gian mặt mày xầm xì, mẹ nó phải chạy theo dỗ
dành cậu, rồi ba chạy theo mẹ.
Thế là mọi người đi hết, bỏ mặc Sen một mình, Sen buồn, sợ, nó giật
mình mấy cái. Lúc bừng tỉnh, thấy ánh sánh nhẹ chiếu vào phòng, căn
phòng của nó mờ mờ ảo ảo, nó sợ quá, muốn chui vào chăn, lại phát hiện
bàn tay mình bị cái gì đó giữ, rất lạnh, nhìn lên, có một cái bóng đen đen.
-“MA…Aaaaaa….aaaa….”
Nó kêu, nó khóc, rồi nó giãy giụa.
-“Đừng bắt tao mà, tao xin mày…huhu…”
Sen sực nhớ ra, hình như ngày xưa cậu có bảo, ma thích bắt những con
béo như nó. Khổ, nó cũng có đợt gầy đấy chứ, nhưng từ đợt về nhà, ăn uống
thả phanh, lại béo quay rồi. Nhưng làm cách nào mà lừa được con ma bây
giờ, nó nghĩ, rồi nó nhắm mắt, run rẩy nói.
-“Tao…thực ra tao cũng không béo lắm đâu…mày thấy đấy…nhìn thế
này nhưng mà cân lên cũng được ít lắm…”