Sen hít một hơi, can đảm nói.
-“Bắt tao đi, thực ra thịt tao thơm hơn thịt cậu chủ!”
Con ma đang tức giận, nghe nó nói lại buồn cười. Lập tức Sen bị con ma
vác trên vai, bắt đi. Trời tối đen như mực, nó đau lòng gần chết, thế nào mà
vừa nhận ba mẹ xong, thì nó đã không còn được sống trên cõi đời này rồi?
Sao mà oái oăm tới thế?
Nó khóc, khổ sở.
Con ma đưa Sen tới một chỗ thì dừng, bỗng dưng đèn sáng bừng lên.
Sen nhìn, vườn nhà nó đây mà? Thì ra con ma này lâu nay vẫn ẩn mình
trong vườn nhà nó?
Nến kìa, lung linh quá, lại còn bao nhiêu hoa nữa. Và một việc rất quan
trọng, khi nó nhìn xuống, chiếc quần bò của con ma này quen quá, cái áo
này cũng quen. Nhìn lên…cái mặt này…c…ậ…u…
-“Ngu mà, đúng là ngu mà!”
-“Cậu lừa em, cậu còn giả giọng ma lừa em!”
Sen ấm ức.
-“Mày không ngu thì ai mà lừa được, mày xem mày lớp mấy rồi? Lớp 7
rồi mà còn tin ma quỷ, đúng là hết thuốc chữa!”
-“Rõ là cậu bảo là trên đời có ma mà, tại cậu ý!”
Cậu cười, cậu nhại lại lời nó.
-“Tao…thực ra tao cũng không béo lắm đâu…mày thấy đấy…nhìn thế
này nhưng mà cân lên cũng được ít lắm…”