Con ma yên lặng từ nãy, giờ lại lên tiếng.
-“Ai mà tin mày không béo? Mày xem má mày phúng phính, tay thì mập
thế này?”
Hả? Ma cũng nói được à? Sen càng sợ, quay mặt úp xuống gối, khóc
lóc.
-“Mày nghĩ vậy thôi, không béo thật mà…”
Con ma không tin, vòng tay lên má nó, véo một phát thật dài. Cái má
của nó, đúng là toàn thịt với thịt. Bàn tay con ma lạnh ngắt, Sen sợ, mồ hôi
đổ ra như nước.
-“Rồi…rồi, tao công nhận tao béo, nhưng thịt tao ăn đắng lắm, mày
đừng bắt tao đi…”
-“Nhưng tao đói rồi, không bắt mày thì bắt ai bây giờ?”
Sau một hồi suy ngẫm, Sen trả lời con ma.
-“Bắt cậu chủ nhà tao ý!”
Thực ra nó cũng không có ác ý gì đâu, chỉ là cậu từng nói, ma phải sợ
cậu chứ cậu làm gì mà sợ ma, nó tin cậu sẽ trị được con ma này.
-“Cậu ở nhà trên, mày lên đó mà bắt, giờ không biết cậu đi chơi đã về
chưa, mày cứ đợi tý…”
-“Được, tao sẽ lên ăn thịt nó ngay bây giờ!”
Nghe con ma nói thế không hiểu sao Sen lại thấy run, nhỡ nó ăn cậu thật
thì sao? Thì chết à? Không có cậu thì buồn lắm, dù cậu có mắng có đánh
nhưng hình như cậu vẫn rất quan trọng với nó thì phải?