Bị cậu ép, con bé đành vào lớp kể lể sự tình. Trớ trêu thay, đôi khi sự
thật, trắng đen lẫn lộn, Ánh Tuyết nhất định không thừa nhận. Các bạn
trong lớp thì nghĩ Sen đã ăn cắp rồi lại la làng, ngoại trừ cậu, chắc không ai
tin nó cả.
Một đứa là học sinh xuất sắc của lớp, một đứa thì ngây ngô khỏi nói,
người giám hộ lại là chủ tịch của CL Group, cũng không có lý gì để đi ăn
trộm. Giờ mỗi đứa nói một kiểu, hơn nữa, bọn chúng vẫn còn quá nhỏ. Cô
giáo suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cô nói.
-“Trong chúng ta, đã có ai mà chưa từng mắc lỗi? Người phạm tội không
đáng ghét, đáng ghét là không biết nhận sai, sửa đổi. Bây giờ bạn Tuyết
cầm lại tiền của mình, sự việc hôm nay, cô cho hai trò suy nghĩ, ai cảm thấy
mình mắc lỗi thì lên thú nhận với mọi người, sẽ được khoan hồng. Hạn là
giờ sinh hoạt tuần sau, còn nếu không có bạn nào nhận, có lẽ cô sẽ mời phụ
huynh và các chú công an vào cuộc.”
…..
Sáng thứ hai đầu tuần, Sen bỏ gấu bông vào túi áo, tìm gặp Ánh Tuyết,
thực hiện đúng kế hoạch của đại thiếu gia. Nó cũng chẳng biết vì sao phải
nói thế, vì sao phải mang em gấu, nhưng cậu dặn thì cứ làm thôi.
-“Tuyết à, nói chuyện với mình nhé!”
-“Được thôi!”
-“Hôm đó, rõ là bạn bảo mình lấy gói màu tím đó trong cặp bạn mà, bạn
nói với cô giáo được không?”
-“Bạn nhầm à? Sốt à? Tôi nói thế lúc nào?”
-“Bạn nhớ lại đi mà…”