-“Vẫn mở miệng được hả? Tao tưởng mày chết luôn rồi!”
-“Sao em lại chết?”
-“Ngu thì chết!”
-“Em không hiểu…”
Lại một vật nữa bị ném, lần này là mấy em gấu bông của Sen.
-“Cậu giận gì à?”
Cậu nhìn nó, mắt tóe lửa, nhanh chóng tới chỗ con bé, đưa tay lên bịt
mũi và miệng nó.
-“Muốn chết thì để tao giết mày luôn…”
-“A…ưm…ư…”
Nó chẳng nói nổi, khó thở giằng co, mãi về sau thấy nó mồ hôi lấm tấm,
mặt trắng bệch, đại thiếu gia mới tha. Sen bị cậu bắt nạt, ấm ức, nước mắt
giàn giụa. Nó trùm chăm lên đầu, nức nở.
-“Còn oan hả mà khóc?”
-“Em chả oan thì thôi à!”
Vừa tức tưởi vừa cãi cậu.
-“Vác cái mặt ra đây!”
-“Không!”
-“Mau!”
-“Không!”