-“Em chưa…”
Ngây thơ quá, khiến cậu phát bực. Nhà bếp thấy Sen tỉnh, chí chóe với
cậu, cũng chuẩn bị thức ăn mang lên rồi. Cậu chán không muốn đôi co, chỉ
kết luận một câu xanh rờn.
-“Tóm lại, từ nay tao cấm mày giảm cân, hiểu chưa? Mày còn giảm cân
thì tao giết mày trước.”
Nó bặm môi, sợ hãi gật đầu.
-“Dậy ăn đi!”
-“…”
-“Thôi nằm đấy, tao lấy cho mà ăn!”
Hôm đó, Sen được cậu đút cho, ăn hết một bát bào ngư, hai bát yến hầm
bồ câu. Con bé thể chất cũng tốt thật, ăn xong một lúc, mặt mũi đã hồng
hào, trắng trẻo trở lại. Cậu nhìn nó, mỉm cười, véo cái má phúng phính một
phát rồi bảo.
-“Ngủ đi!”
-“Dạ!”
-“…”
-“Cậu ơi!”
-“Sao?”
-“Em béo…xấu lắm à?”
Con ranh này, lại còn cố hỏi. Sợ nó làm liều, cậu đành đáp.