-“Haha…”
Bác Lựu quản gia đi ra, hùng dũng như một người mẫu thời trang. Kiểu
đầu trên xanh dưới đỏ giữa vàng của bác khiến cả nhà cười bò.
-“Đẹp không mọi người?”
Chị Liên, thợ làm tóc nháy mắt, mọi người khen lấy khen để. Bác lúc
đầu cũng sướng, xong thì thấy lạ, soi gương mới la toáng lên.
-“Con kia, tao bảo mày nhuộm tóc bạc mà?”
-“Vâng, thì nhuộm tóc bạc còn gì? Bác xem đầu bác giờ còn cái tóc bạc
nào nữa đâu?”
Cả nhà rúc rích một hồi. Sen thì ngoan lắm, không dám cười bác, thành
ra mím môi phồng hết cả má, nhìn điệu bộ con bé, ai nấy đều đau ruột,
chính bác Lựu cũng không nhịn được cười.
Lại nói tới nhân vật chính ngày hôm nay, anh Sên, vừa đi thi đại học về,
ai cũng hỏi thăm tới tấp. Anh ấy học giỏi nên bác Súng đặt nhiều hi vọng
lắm.
Kiên nhẫn trả lời hết mọi người, anh mới ra chỗ Sen chơi. Lúc này số
người đợi cắt tóc còn đông, nên anh Sên bảo anh gội đầu cho Sen trước.
Chị Liên là cháu bác Súng, là chị anh Sên nhé, nên anh cũng học được
kha khá các mánh. Sen nằm trên ghế gội đầu, êm lắm, anh bắt đầu xả nước,
gội cho nó.
-“Eo, anh giỏi y hệt chị Liên ý!”
-“Ngại ghê, cô quá khen!”