cậu cũng sai Huệ xuống phòng Sen tới chục lần, xem Sen làm gì, như thế
nào, buồn không?
Mọi khi đi, ngó vào cửa sổ là được, hôm nay Sen đóng cửa kín, Huệ
đành phải gọi.
-“Sen, Huệ nè, cho vào nhé!”
Sen trong phòng, nức nở mãi mới ra mở cửa.
-“Đại thiếu gia gọi mình à?”
Vì cậu đã dặn phải bí mật không cho ai biết, nên Huệ đánh trống lảng.
-“Không, không gọi! ”
Huệ chăm chú nhìn Sen, nó đã xịu mặt ngay rồi. Hôm nay mới có dịp
ngắm kĩ phòng Sen, quả là người hầu hạng sang, một màu hồng rực rỡ, gấu
bông xếp đầy một tủ, giường ngủ cũng là mô hình lâu đài thu nhỏ, có rèm
ngủ đung đưa.
Nhìn góc học tập kìa, toàn truyện mới đẹp ơi là đẹp, giá sách và bàn học
được thiết kế liền nhau trông giống một khu rừng cổ tích, bên trên giá còn
có bao nhiêu món đồ đẹp lung linh.
Chẳng bù cho mình, phòng thì chia với mấy đứa em, vôi trắng còn tróc
ra rồi, huống chi là màu sắc rực rỡ như này. Cô bé bỗng thấy chạnh lòng,
nếu như Sen bị đuổi việc, cô sẽ được thay Sen, làm người giúp việc ở lại
ban đêm, liệu cô có được ở trong căn phòng này không?
Như thế chẳng phải rất tuyệt hay sao? Cô sẽ xin cậu chủ đưa các em
mình tới đây ngủ, bọn chúng chắc sướng điên…
-“Này, Huệ ơi…”