Bên trong vẫn yên lặng, nó ngồi dựa vào cửa phòng cậu một lát, xong
rồi về phòng, nằm trong chăn, con bé chảy nước mắt. Nó cũng không hiểu
nữa, chỉ là muốn khóc thôi!
Sen thuộc tuýp người dễ béo cũng dễ gầy. Ví dụ gần đây nhất là từ khi
về nhà với cậu, nó ăn như lợn, tăng cân chóng mặt. Giờ có chuyện buồn, ăn
cũng chẳng thấy ngon, thân hình không giảm cũng cứ thế mà gầy.
Chiều chiều, nó đều xin các bác việc quét sân, chẳng qua là muốn thấy
cậu một tý, nên một cái sân, nó quét rất lâu. Ngày nào cũng phải đợi được
cậu và Huệ đi chơi về, lên nhà trên, nó mới ỉu xìu xuống nhà dưới.
Hôm nay, cậu vẫn đi qua nó như mọi ngày, tự dưng lại quay lại.
Tay cậu hơi nâng cằm nó, quát.
-“Mày giảm cân?”
Lâu lắm rồi cậu mới nói chuyện với mình, Sen mừng huýnh, vội vàng
giải thích.
-“Không…không…cậu ạ, em có giảm gì đâu….tự thế đó…”
Cậu hơi nheo mắt, xem xét, bạn Huệ bên cạnh lên tiếng.
-“Cậu ơi lên ăn tối và tắm giặt ạ, tối nay cậu còn hẹn đi xem phim với
các bạn…em sợ không kịp…”
Đúng là người hầu mới, biết xếp sắp hơn Sen rất nhiều, khôn hơn nó,
biết điều hơn nó, người lớn hơn nó nữa. Sen nhìn Hiển và Huệ, mắt một
bọng nước, nó vứt cán chổi, tủi thân chạy về phòng khóc nức nở.