-“Sao?”
-“Dạ…Sen…Sen đi thả diều…với anh Sên rồi ạ!”
CHOANG!
Cái bát yến hầm bị đại thiếu gia ném một phát ra ngoài cửa. Cũng may
không ai đi qua, không thì trọng thương rồi. Huệ nín thở sợ hãi, cậu lại cáu
rồi đây!
-“Đi!”
-“Dạ?”
-“Đi thả diều, tao với mày cũng đi thả diều!”
-“Cậu không đi xem phim với các bạn nữa ạ?”
-“Không!”
Cô bé tuân lệnh theo, chợt nhớ ra cái gì đó, hỏi han cậu.
-“Cho em của em đi theo được không? Chỉ cho một đứa thôi ạ!”
-“Được, nhưng bảo người khác đón nó, chúng ta đi trước!”
-“Vâng ạ!”
Huệ khẽ reo lên. Cô cùng đại thiếu gia ra sân cỏ Bảo Tố, sân cỏ này rất
đẹp, xanh mướt, một vùng trời rực rỡ sắc màu của những cánh diều.
-“Cậu ơi chỗ này trống, thả chỗ này nhé!”
Đại thiếu gia không nói, hình như cậu vẫn đang tìm kiếm cái gì đó. Cô
chỉ còn biết đi theo.