-“Lên!”
-“Lên gì ạ?”
-“Lên tao kiệu…”
-“Thôi…thôi…em béo lắm, mới cả em lớn rồi, ngại lắm…”
-“Mày mà cũng biết ngại hả?”
-“Có chứ!”
Con bé chần chừ mãi, cuối cùng cậu chịu thua, không thèm đôi co, cậu
đưa tay ra, ôm lây chân nó, rồi nhấc bổng lên.
-“Á….á…á….á….á…”
-“Thả diều lên đi!”
Sen giờ đầu óc hỗn loạn hết cả, cậu ra lệnh như thế nào thì biết làm theo
thôi, ngoan ngoãn buông dây dần dần.
-“Nhẹ quá, tao đã cấm mày giảm cân rồi cơ mà?”
-“Em có giảm đâu mà! Tự nó thế mà…”
-“Điêu toa!”
-“Nói thật mà, mấy hôm nay em không ăn được! Ăn không thấy
ngon…”
-“Sao mà không ăn được, cẩn thận con diều kia, mày sắp để nó mắc vào
diều của người ta rồi…”
-“Con diều này nặng quá à…”