Khá lâu sau đó, cậu mới được ăn bánh bao do Sen làm. Ăn một miếng,
thấy tạm được, ăn miếng thứ hai, cũng ngon, ăn miếng thứ ba, òa, cực ngon.
Đây gọi là tình thiếp bỏ trong món ăn, chàng thưởng thức mãi không chán
đó nha!
-“Sen này, chỉ được làm bánh bao cho tao ăn thôi!”
-“Vâng!”
-“Từ giờ không được đi với thằng Sên nữa!”
Sen giật mình, hỏi lại.
-“Sao lại thế à cậu?”
-“Tao không thích!”
-“Nhưng anh Sên tốt bụng mà, toàn giúp em nữa, sao cậu lại không cho
em chơi với anh ấy!”
-“Tao bảo mày có nghe không?”
Sen phụng phịu, chưa kịp trả lời thì cậu đã cáu.
-“Kinh chưa, luyến tiếc ghê nhỉ, xem ra tao chia rẽ chúng mày rồi, được,
thích thì cứ chơi, nhưng tao không chơi với mày nữa!”
-“Sao cậu vô lí thế?”
-“Mày chọn như nào?”
-“Anh Sên chẳng bao giờ bắt em chọn khó như cậu cả!”
-“Còn tâng bốc nó nữa, haha…yêu quý nhau quá nhỉ?”
-“Em…em…”