-“Thôi, mày không phải chọn nữa, từ mai cứ đi chơi vui vẻ với nó đi!”
Cậu giận, về phòng! Vừa mới được vài phút hạnh phúc, cậu đã lại giận
rồi, buồn quá à.
Hôm sau, Sen ra sức nhờ Huệ làm gián điệp, đưa đồ nịnh cậu, mà vô
ích. Nó cảm thấy rất khó chịu, cậu bảo hôm qua là thật ư? Bây giờ nó không
đi với anh Sên nữa, cậu sẽ thân với nó như xưa ư?
Nhưng tự dưng lại đoạn tuyệt anh Sên như thế, anh có buồn và ghét Sen
không? Hix. Tính đi tính lại, thôi thì anh Sên có thể cũng sắp đi học đại học
rồi, cũng không được gặp nhiều, nhưng cậu thì khác.
Lại cân đo đong đếm tình cảm của mình, chơi với cậu vui hơn mà, nó
viết vào tờ giấy, gửi Huệ đưa cho cậu, nói chọn cậu.
Cả ngày Sen hồi hộp chờ tin tức.
-“Mình đưa rồi nhưng đại thiếu gia nói ghét bạn, từ giờ không nhìn mặt
bạn nữa!”
Lời Huệ nói ra, Sen ngố lòng nặng trĩu.
(Còn tiếp)