-“Mày thơm lên đi.”
Cậu nói, tỉnh bơ. Sen thì ngơ ngác.
-“Sao cậu vừa bảo chỉ mình cậu thơm mới hiệu nghiệm mà…”
-“Của mày cũng hiệu nghiệm! Nhanh lên, tao đau quá…á…á…á…”
Thấy cậu vậy, Sen sốt ruột quá, không nghi ngờ gì mà chụt lên một phát.
-“Đỡ chưa cậu?”
-“Thêm phát nữa đi, vẫn còn đau lắm!”
-“Vâng…”
Vài phát nữa, cậu hết đau thật, Sen khoái lắm. Nó định đi khoe mọi
người, may mà cậu giữ nó lại, giảng giải cho nó, cái thơm của nó, chỉ có
duy nhất với cậu là có tác dụng thôi. Cũng như nếu nó bị đau, chỉ duy nhất
cậu thơm mới hết đau.
Lằng nhằng, nhức đầu quá cơ. Cậu bảo thôi Sen đừng nghĩ nữa, để bao
giờ lớn cậu sẽ giảng thêm cho mà hiểu.
…..
…..
Từ đợt Sen trốn, đại thiếu gia không an tâm, ngày nào cũng phải trông
thấy nó mới được, cho nên đi đâu cũng mang theo.
Huệ đau buồn lắm, đúng là người tính không bằng trời tính. Con béo thì
làm cái gì, có làm cậu cũng không cho nó làm…giờ chẳng phải cô là chân
sai vặt của cậu với cả nó luôn hay sao?