Sen thì gặp Huệ là xúm vào nói chuyện, cảm ơn không ngớt, lúc nào
cũng tíu tít, nhờ có Huệ mà cậu lại chơi với nó mà. Nó còn đem tặng Huệ
mấy con gấu.
Có hôm buổi chiều nhàn rỗi, cậu đem hai đứa đi câu cá. Tất nhiên ra
ngoài thì đều nhận làm em họ cậu rồi. Hiển dặn hai đứa ngồi chỗ mát trông
đồ, còn cậu đi ra ngoài chỗ ao xa, chỗ đó mới nhiều cá.
Tự nhiên mọc ra hai em, một em tuy béo nhưng trắng bóc, một em thân
hình mảnh khảnh, xinh như hoa, bọn bạn cậu hứng chí, nhân lúc Hiển đi
vắng, thi nhau trêu chọc.
Đùa dai nhất là Long, cậu tới chỗ hai đứa con gái, thở hổn hển, nói.
-“Trời ơi anh họ hai người đang câu cá bị trượt chân ngã xuống ao rồi,
hình như bị chết đuối rồi ý sao ý!”
Huệ nhăn mặt, coi cái bộ dạng tên này, đã biết là không tử tế gì. Với cả,
đại thiếu gia ngày nào cũng đi bơi, huy chương bơi lội thì xếp đầy ở tủ, cậu
chết thì ai còn sống? Nghĩ vậy, cô bé cười khinh.
Sen thì khác, không được thông minh như thế. Nghe tin sét đánh mắt
rơm rớm, rồi òa khóc, vội vã lao đi. Nó cứ đi, đi mải miết tìm đại thiếu gia,
nó sợ lắm, cậu, cậu không thể nào mà chết được. Nhất định, cậu phải sống.
Cậu nhất định phải đợi nó, nó sẽ tới cứu cậu.
Tìm loanh quanh mãi mà không thấy, đúng rồi, cậu bị ngã cơ mà, làm
sao mà ở trên bờ được? Cậu bị chìm dưới nước rồi, Sen hãi quá, nó đâu có
biết bơi đâu, nhưng nó cũng không thể bỏ mặc cậu được, đành nhắm mắt hít
thở, nhẹ nhàng đưa một chân xuống nước, rồi lại đưa chân nữa xuống.
Chỗ nó xuống ban đầu nước nông, may quá! Nó khua khoắng, mò tới
mò lui, di chuyển dần dần ra xa hơn, tới lúc nước lên ngang bụng vẫn chưa
thấy cậu. Mấy người trên bờ thì cứ thế đứng cười nó, cả Huệ cũng tới đây