không vui thì phải. Chết thật, hình như không chỉ là không vui đâu, mà là
cực cực cực kì không vui.
-“Tao xem hôm nay đứa nào mới là người chết thực sự!”
Một tay đại thiếu gia đã túm cổ áo Long, mặt nóng phừng phừng, Huệ
lập tức hiểu ra, vội vàng lủi khỏi, mong là cậu sẽ không nhìn thấy mình vừa
tham dự trò vui này.
Cô bé đi được vài bước, nghe thấy tiếng bùm vang trời, ngoảnh lại nhìn
trộm, tên Long đáng thương bị cậu ném một phát bay xuống ao, hai thằng
cười to nhất ăn đập tới méo mặt, bọn còn lại sợ quá chạy gần hết. Huệ run
rẩy tái xanh, nhanh chóng chuồn.
Sen dưới ao thấy tiếng động lạ, ngơ ngác nhìn quanh, chẳng phải là
Long à? Lúc nãy còn cười nó nữa, bây giờ bò lổm ngổm dưới đây là sao?
Còn nữa, ai đứng sừng sững trên bờ thế kia?
Nó dụi mắt, rồi lại dụi mắt.
Biết chắc là không hoa mắt, sướng quá, hét toáng lên.
-“A, cậu…cậu ơi…”
Con bé vừa hét, nước mắt vừa chảy.
-“Cậu không chết à, may quá, cậu ơi…em sợ…”
-“Mau lên đây!”
Đúng là đại thiếu gia rồi, đúng là giọng quát bá đạo của cậu đây rồi. Sen
thấy hạnh phúc, người nó cứng đờ, chẳng hiểu sao chân tay run rẩy, chỉ biết
khóc thôi.